Dân tình thời đại mới thường có câu “Ngu thì chết chứ bệnh tật gì”. Nhưng với trường hợp của Minh thì lại sai toét. Bởi, cô “chết” vì khôn.
Minh tốt nghiệp một trường đại học uy tín, tính tình lanh lợi nhanh nhẹn nên vừa ra trường cô đã nhanh chóng trúng tuyển ở một công ty truyền thông có tầm với mức lương trong mơ của một cử nhân mới toe.
Dân tình thời đại mới thường có câu “Ngu thì chết chứ bệnh tật gì..” đặt vào mọi trường hợp thì thấy chí lý, nhưng chỉ riêng với trường hợp của Minh thì lại sai toét.
Bằng chứng là Minh là một “ma mới” trong công ty nhưng công việc Minh đảm nhiệm cô làm đâu ra đấy, thậm chí là rất xuất sắc khiến sếp khó tính như ông già cũng phải gật gù “Con bé này khôn lanh ra phết!”
Thế nhưng, oái oăm thay cô lại bị công ty sa thải sau chưa đầy 3 tháng làm việc, mà nguyên nhân cũng chỉ vì cái sự “khôn lanh ra phết” của mình.
Chuyện là, Minh được nhận vào vị trí chăm sóc khách hàng và liên hệ để bán quảng cáo cho công ty, công việc cũng khá là “khó nuốt” với một “ma mới” như Minh vì nhiều lý do. Thế nên cô đã phải cố gắng nỗ lực rất nhiều trong việc giao tiếp, đàm phán và ký hợp đồng với khách hàng. Thời gian khó khăn ban đầu cũng qua đi vì Minh vốn là một người nhanh nhẹn, và giao tiếp khá ổn nên kết quả thu về cho công ty khiến đồng nghiệp cũng phải ghen tỵ.
Sau đó Minh được sếp tin tưởng và thường cho đi tiếp khách cùng để mở rộng mối quan hệ, giúp ích hơn cho công việc của cô. Sau nhiều lần được đi cùng sếp, quen biết được nhiều đối tác “tai to mặt lớn”, bằng sự nhanh nhạy và tinh ý Minh chợt nảy ra một kế hoạch táo bạo.
Minh soạn thảo ra những bản hợp đồng để trống giá tiền quảng cáo rồi lợi dụng lòng tin của sếp, cô xin con dấu rồi hẹn gặp riêng đối tác của công ty để làm việc. Cô tự hét giá hợp đồng chênh lên khoảng 3-4% giá thành mà công ty đưa ra rồi khéo léo nói với đối tác rằng công ty yêu cầu ghi giảm giá hợp đồng nên trong hợp đồng sẽ ghi thấp hơn giá trị thực khi kí để trốn thuế, bù lại phía đối tác sẽ được ưu đãi giảm 2% hợp đồng hoặc tặng ưu đãi quảng cáo thêm.
Một vài đối tác nhỏ nghe thấy được giảm giá và ưu đãi thì kí liền tay, Minh cũng bỏ túi một khoản kha khá. Thấy dễ ăn, cô cứ lao vào như con thiêu thân mà không biết rằng mình đã để lộ quá nhiều sơ hở trong hoá đơn chứng từ.
Chị kế toán trưởng của công ty thấy mấy cái biên lai không khớp nên đã gọi Minh lên để hỏi cho rõ. Thay vì chối bay chối biến và nhận lỗi rằng mình làm chưa chuẩn để chối tội thì cô lại thủ thỉ với chị kế toán “Chị bỏ qua cho em vụ này, em sẽ lại quả cho chị 3% giá trị hợp đồng từ nay về sau”.
Minh biết rõ hoàn cảnh của chị kế toán, mặc dù làm ở vị trí tốt, lương cao nhưng phải cáng đáng cả một gia đình nghèo khó ở quê nên cuộc sống cũng rất khó khăn. Nghe lời đề nghị của Minh chị kế toán im lặng nhìn Minh một lát rồi bảo sẽ suy nghĩ về việc này. Minh cười thầm trong bụng “Tiền mà, ai mà không tham chứ, rồi sẽ gật đầu ngay thôi…”
Hôm sau sếp gọi Minh lên phòng. Vừa bước vào cô đã thấy xấp hoá đơn chứng từ do cô ký với đối tác ở ngay trên mặt bàn, mặt sếp thì sưng lên như cái mâm, nhìn cô như muốn ăn tươi nuốt sống.
Không ai biết nội dung cuộc nói chuyện giữa sếp và cô nhân viên lanh lợi ra sao, chỉ thấy khi bước ra mặt Minh xám ngoét, cô lầm lũi bước đến bàn làm việc thu dọn đồ đạc rồi bước đi cúi mặt không dám nhìn ai.
Sau này cô thư kí giám đốc ngồi cạnh cửa phòng sếp mới buôn chuyện với đồng nghiệp rằng “Con bé đã phải viết cam kết giao nộp lại khoản tiền mà nó đã ăn chặn của công ty và nếu không giao thì sếp sẽ kiện nó ra toà, rồi chì chiết kinh khủng lắm khiến con bé khiếp đảm. Cũng đáng đời, ai bảo ‘chưa học bò đã lo học chạy’ khôn kiểu thế thì từ nay ai dám nhận nó vào làm nữa”.
No Comment